3 bài thơ của Nguyễn Trọng Tạo cho Phan Lạc Hoa

• Nguyễn Trọng Tạo

Nhạc sĩ Phan Lạc Hoa tự tử bằng sợi dây an toàn của rạp xiếc tại nhà riêng đêm 19-9-1982. Khi đó anh và Thanh Hoa vừa mới ly hôn mấy ngày nhưng vẫn ở chung căn hộ tập thể của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tối 19-9, Phan Lạc Hoa đi cùng Thanh Hoa đến Nhà Hát Lớn xem cô biểu diễn với lời đề nghị của Phan Lạc Hoa là cùng đi với Thanh Hoa một đêm cuối cùng. Thanh Hoa đã hát 2 bài của Phan Lạc Hoa (Tàu anh qua núi, Tình yêu bên dòng sông Quan Họ) và một ca khúc nước ngoài, được vỗ tay nhiệt liệt. Đêm về, Phan Lạc Hoa pha 2 ly café có chế rượu mạnh mời Thanh Hoa cùng uống, nhưng Thanh Hoa đã từ chối. Phan Lạc Hoa uống cả 2 ly café rồi đề nghị Thanh Hoa hủy giấy ly hôn. Thanh Hoa không chịu. Phan Lạc Hoa nói: “Nếu không, anh và em sẽ cùng đi tàu suốt!”. Thanh Hoa sợ quá, chạy sang nhà bên cạnh. Khi Thanh Hoa trở lại nhà thì Phan Lạc Hoa đã thắt cổ tự vẫn trước cửa nhà, trong túi áo có một lá thư tuyệt mệnh mấy dòng ngắn ngủi: “Vĩnh biệt gia đình. Vĩnh biệt hai con. Ôi Thanh Hoa! Ôi tình yêu!”.

Năm ngoái, nhà văn Trần Thị Trường có ý định ghi hồi kí cho NSND Thanh Hoa, chị xin tôi bài thơ CÕI NHỚ viết tặng Phan Lạc Hoa và 2 bạn của tôi. Khi tìm bài thơ cho Trần Thị Trường, tôi đã tìm được cuốn sổ tay 1982 có bản nháp bài thơ viết cho Phan Lạc Hoa ngay đêm nhạc sĩ tự tử, mà tôi chưa hề biết điều đó đã xảy ra. Lật tiếp 3 trang sổ tay, tôi lại thấy một bài thơ nữa viết cho Hoa sau khi anh mất hơn 1 tuần, chưa kịp sửa chữa gì. Tôi đã gửi cả 3 bài thơ này cho Trần Thị Trường. Nhưng cuốn hồi k‎í bị trục trặc. Hôm nay, tình cờ nghe lại mấy ca khúc của Phan Lạc Hoa , tôi bỗng nhớ tới những bài thơ ấy, và xin đưa lên đây như một tư liệu liên quan đến người bạn nhạc sĩ đầy tài năng và định mệnh, bạn tôi.

 

CÕI NHỚ

Tặng Phan Lạc Hoa, Nguyễn Hoa, Nguyễn Thụy Kha

bạn bè ơi, nếu mà không các bạn
ta như chai rượu đã cạn rồi
cốc chén buồn tênh úp trên đĩa
ta như bình gốm chẳng hoa tươi
câu thơ bạn viết cho ta yêu
bài ca cho ta có sông Cầu
giọng hát xôn xao niềm câm lặng
gặp gỡ cho ta thêm nhớ nhau
bạn bè ơi, nếu mà không các bạn
những lúc lang thang ta về đâu
không nơi để Nhớ- nghèo biết mấy
ta như sao lạc giữa ban ngày
trái tim bạn giữ cho ta đây
niềm vui bạn giữ cho ta đây
nước mắt bạn giữ cho ta đây
giữ cho ta Cỏ với trời mây
bạn bè ơi, hãy thương nhiều thương mãi
thương niềm vui thương niềm đau
thêm lần nâng chén, nào các bạn
mai rồi bạc tóc đi tìm nhau!

Hà Nội, 1981

Tôi rời Hà Nội giáp Tết Nhâm Tuất (1982) về nhận công tác tại Nhà Văn Hóa Quân Khu 4. Một ngày tháng 9-1982, nhớ Phan Lạc Hoa quá, tôi xin mấy tờ giấy vẽ về phòng mình ngồi vẽ “Đậu Phộng” tức Phan Lạc Hoa, Nguyễn Hoa, Nguyễn Thụy Kha và Thanh Hoa. Đấy là ngày chủ nhật 19-9. Đêm đó tôi không sao ngủ được. Gần nửa đêm dậy thắp đèn đọc sách (điện máy nổ đã tắt từ lâu), lòng không yên. Không hết nhớ thằng “Đậu Phộng”, tôi định viết thư cho nó, nhưng rồi lại mở sổ tay ra làm thơ. Bài thơ viết xong, đã gần sáng, tôi vẫn không ngủ được. Mãi 3 ngày sau tôi mới biết là “Đậu Phộng” đã treo cổ tự tử ngay cái đêm tôi viết bài thơ ấy. 24 năm đã trôi qua, Trần Thị Trường đang thực hiện “Tự Truyện Thanh Hoa” nhắc lại với tôi về cái chết của Phan Lạc Hoa. Tôi về tìm lại cuốn sổ tay, thấy bài thơ vẫn còn nguyên đó với dòng chữ ghi bên cạnh: “Đêm chủ nhật rạng thứ 2 [19-20] – 9 – 82”. Bài thơ chưa đặt tên:

không ngủ vì nhớ bạn
hết đêm rồi lại đêm
dậy đốt đèn đọc sách
bên đèn càng không yên.
lục thư bạn ra xem
thấy chữ càng thêm nhớ
ôi những năm tháng cũ
đông vui và hồn nhiên.
bây giờ tao một mình
đến ngủ cũng không thể
giá đừng có chúng mày
đời tao đâu phải thế.
cái điều vừa chợt nghĩ
làm tao sợ kinh người
nếu bạn bè không có
tao biết còn nhớ ai?
cứ đến giết tao đi
đêm nay rồi đêm nữa
cho tao biết mình còn
tình bạn bè để nhớ!

Rú Dồi, 20/9/82

Ngày 21/9, tôi quyết định theo xe của lãnh đạo đoàn Văn Công Quân Khu ra Hà Nội, nhưng tắc đường 49 vì cây đổ sau cơn bão số 7 chưa kịp dọn, đành quay về. 22-9 lại đi. Tôi dừng lại Thanh Hóa vì gặp Đặng Ái vừa từ Hà Nôi về đó hôm thứ bảy. Đặng Ái thông báo là vợ chồng Đậu Phộng đã ly hôn, Đậu Phộng đang nằm viện vì suy nhược thần kinh. Chơi ở Thanh Hóa đến chiều mới biết tin Phan Lạc Hoa đã tự tử. Hai đứa vội vàng bắt xe ra Hà Nội. 4 giờ sáng đến nhà Đậu Phộng, căn phòng tập thể cấp 4 sặc mùi nhang. Thanh Hoa và ca sĩ Kim Oanh ngồi canh bàn thờ giật mình khi thấy chúng tôi lặng lẽ đi vào từ phía cửa sau bỏ ngỏ…

27-9, tôi mới viết được bài thơ viếng Phan Lạc Hoa. Đến nay bài thơ vẫn nằm nguyên trong cuốn sổ tay của tôi:

 

CHƯA KẾT THÚC

Viếng PLH thân yêu

Muộn rồi ư? cả người đến đầu tiên
nghe mày thở hơi cuối cùng vĩnh biệt
không một ai cưỡng nổi cái chết
cái vô hình mạnh mẽ dường bao

Muộn rồi ư? Bao bè bạn của mày
rắn như đá vỡ tan như đá
đứa đốt hương như điên, đứa kêu gào đập phá
rượu không làm vơi bớt buồn đau.

Muộn rồi ư? Mưa gió trăng sao
sáng vô nghĩa và mát lành vô nghĩa
hát hay khóc phút giây này đều thế
lấy gì thay cái đã mất đi rồi?

Muộn rồi ư? Tao đến muộn rồi ư
con mày đó. Người mày yêu còn đó
bao câu hỏi vẫn như bài toán đố
sống cùng nhau liệu có thể trả lời?

Muộn rồi ư? Bài hát cuộc đời
bài hát không kết thúc
ai sẽ hát và ai không thể hát
người đến đầu tiên và người đến cuối cùng?

Muộn rồi ư? Vô định tiếng chuông rung…

Hà Nội, 27-9-1982

Bài viết

Comments are closed.