Vô cảm là đồng lõa

 1. Qua dư luận báo chí và xã hội, mấy ngày gần đây nhiều người trong cả nước bàng hoàng sửng sốt khi phải chứng kiến 2 vụ án liên quan đến trẻ em. Một trẻ em 14 tuổi ở Hà Nội  tên là Nguyễn Đức Huy (học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ) bị côn đồ truy sát giữa ban ngày buộc  em phải chạy trốn vào quán phở bên đường, nhưng kẻ côn đồ vẫn không buông tha, đã truy sát  đánh em trọng thương, phải nhập viện khâu đến 14 mũi. Và vụ thứ hai xảy ra tại TP Hồ Chí Minh. Vào cái ngày định mệnh 27-9, cháu bé Trần Trung Huy, 10 tuổi, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Lam Sơn, trú tại phường 11, quận 6 không hề biết rằng chỉ do sự tắc trách của người lớn mà em bị điện giật chết, phải vĩnh viễn ra đi không kịp thực hiện lời hứa với em gái 6 tuổi “Tết Trung thu này sẽ đưa em đi chơi…”.  Chiều đó, Huy đá bóng cùng bạn, em bị đã ngã xuống cạnh trụ điện và kêu cứu giữa trời mưa. Nhiều người chạy đến cứu. Cả bố em chạy đến dùng miếng đá lót đường gạt con mình ra khỏi trụ điện. Nhưng không kịp nữa rồi! Huy đã tím tái ngừng thở. Khi người cha bế con vào bệnhh viện quận 6 cấp cứu thì bác sĩ cho biết cháu Huy đã chết.            

2. Vụ thứ nhất ở Hà Nội, đối tượng Nguyễn Ngọc Quý, là cán bộ UBND phường Ngọc Khánh vi phạm Luật Giao thông, đi vào đường ngược chiều dẫn tới va chạm với xe máy do anh Nguyễn Đức Hưng điều khiển chở 2 con trai nhỏ tuổi. Tưởng là Quý thấy trẻ em thì lịch sự làm gương để cư xử theo truyền thống thanh lịch của người Hà Nội, nhưng anh ta đã lớn tiếng đe dọa 3 bố con anh Hưng. Và sau cú gọi điện thoại của Nguyễn Ngọc Quý, có khoảng 10 thanh niên đi ôtô, xe máy phóng tới, nhảy xuống đuổi theo anh Hưng vào tận trụ sở Công an phường Láng Hạ để vây đánh. Thấy bố bị đánh, cháu Huy hoảng sợ gọi: “Bố ơi!”. Ngay lập tức, một số đối tượng trong nhóm côn đồ quay lại đuổi đánh cháu Huy. Một thanh niên cởi trần dùng vỏ chai bia đập vào đầu cháu khiến vỏ chai vỡ, rồi đâm tiếp vào má cháu. Cháu Huy đã phải chạy trốn vào quán phở bò 111 Láng Hạ. May mắn là cháu thứ hai, 4 tuổi được bà con che giấu, bảo vệ nên thoát nạn. Theo một số người quán phở, người thanh niên cởi trần đó vẫn không buông tha, đuổi theo cháu vào quán, cướp chồng bát của quán tiếp tục tấn công cháu Huy, nhưng rất may được mọi người ngăn lại. Người bán phở sau đó phải dùng cả cuộn giấy vệ sinh thấm máu trên mặt cháu Huy nhưng máu vẫn chảy tràn. Mặc dù bị đau nhưng cháu Huy vẫn lo lắng hỏi: “Bố cháu đâu?”. Sợ nhóm côn đồ còn ở bên ngoài, nhân viên quán phở giữ cháu trong nhà cho đến lúc Công an đến giải quyết. Còn anh Hưng, khi từ trụ sở Công an phường Láng Hạ ra tìm con, không ngờ nhóm côn đồ vẫn rình ở bên ngoài, xông vào đánh tiếp, dùng gạch đập vào mặt anh Hưng rất dã man. Hai bố con anh Hưng, cháu Huy được người dân đưa cấp đi cứu tại bệnh viện, bọn côn đồ đã tẩu thoát. Cho đến hôm nay, những người dân từng chứng kiến và che chở cho 2 cháu bé Huy, Quân vẫn chưa hết bức xúc, thật khó tưởng tượng cảnh hãi hùng ập đến với 2 cháu bé 14 tuổi và 4 tuổi giữa thanh thiên bạch nhật, cùng nhiều người chứng kiến.           Thật lạ là, trong khi nhiều tờ  báo đã lên tiếng, các đại biểu Quốc hội dã lên tiếng, Viện KSND Tối cao yêu cầu kiểm tra, nhiều luật sư, nhiều người dân ở Thủ đô và toàn quốc tỏ thái độ căm phẫn lên án hành vi tàn ác của bọn côn đồ, đòi phải xử lý nghiêm thì Cơ quan Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em thuộc Sở Lao động – Thương binh và xã hội TP Hà Nội vẫn “án binh bất động” (?!). Thậm chí, một phó giám đốc sở này còn hứa sẽ cho kiểm tra để báo cáo Bộ LĐ-TB&XHTrong khi vụ truy sát trẻ em đã xảy ra gần 2 tháng, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Quý. Và ngay cả Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em – Bộ LĐ-TB&XH cũng chưa có phản ứng gì, vì còn chờ cấp dưới Hà Nội báo cáo lên… (?!). Có thể 2 cơ quan chức năng bảo vệ trẻ em này còn bận bịu nhiều việc khác, nên chưa có thời gian quan tâm tới số phận cụ thể của em Huy. Nhưng từ đây, dư luân hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi, phải chăng những người lớn trong 2 cơ quan trên là… vô cảm? Cần nhớ rằng, nếu hành vi côn đồ của Nguyễn Ngọc Quý và đồng bọn mà không bị lên án và xử lý nghiêm, thì tội ác vẫn đứng ngoài vòng pháp luật…! Hôm nay, côn đồ đã truy sát con anh Hưng. Và biết đâu ngày mai, chúng rất có thể sẽ truy sát đến con cái chúng ta (cũng chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ).           

3. Còn cái chết của em Huy (cũng tên là Huy) do bị điện giật tại TP Hồ Chí Minh thì sao? Báo CAND ra ngày 29-9 đã tường thuật đám tang của em Huy thật khó cầm lòng: 12h ngày 28-9, hàng trăm người dân trong hẻm 2/1, đường Chợ Lớn, phường 11, quận 6 (TP Hồ Chí Minh) rơm rớm nước mắt tiễn đưa em Trần Trung Huy (10 tuổi, ngụ 649/11 Hậu Giang, phường 11, quận 6, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Lam Sơn) về nơi an nghỉ cuối cùng tại phần đất ở Long An. Trước khi chiếc xe tang lăn bánh, gia đình
em Huy cố cho linh cữu em Huy ngoái lại cột điện (nơi em Huy gặp nạn chiều 27-9) lần cuối. Đứa em gái 6 tuổi của Huy tay mang di ảnh anh trai mình đứng cạnh cột điện khóc nấc lên từng tiếng “Sao anh hứa đưa em đi chợ Trung thu mà…”. Nhiều người nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi xót xa…
          Cũng PV của Báo CAND cho biết, đây là vụ rò rỉ điện thứ hai trong vòng một tháng làm 2 em học sinh thiệt mạng tại TP Hồ Chí Minh. Ai cũng biết sự sống của con người lớn hơn tất cả. Trong chiến tranh cũng thế. Và trong hòa bình cũng thế. Nhất là trong thời bình, khi mạng sống của trẻ em bị đe dọa, trách nhiệm trước hết thuộc về người lớn. Rò rỉ điện gây nên cái chết của em Huy, trách nhiệm trước hết thuộc về ngành Điện lực thành phố. Xin khoan hãy đổ lỗi cho người dân nào đó “câu” trộm điện. Ngành điện phải nhận trách nhiệm trước tiên. Và lúc này cơ quan bảo vệ, chăm sóc trẻ em TP có số dân lớn nhất nước hãy lên tiếng. Dư luận mong mỏi cơ quan công an cần xem xét khởi tố vụ án hình sự để điều tra, xử lý nghiêm những ai thiếu trách nhiệm gây nên cái chết của em Huy. Tiền bạc dù nhiều đến đâu cũng không mua được mạng sống của những đứa trẻ bị chết vì chập điện. Em Huy thì đã mất, hãy làm gì để không còn những em Huy khác phải chết oan. Xin đừng để cái chết của đứa bé 10 tuổi thành vô nghĩa.      Khi chúng ta vô cảm trước nạn nhân trẻ em, có thể chúng ta đã vô tình đồng lõa với tội ác. Đừng nghĩ “chuông nguyện hồn ai”. Ta vô cảm, chuông sẽ nguyện đến hồn chúng ta đấy

Bài viết

Comments are closed.