Thương nhớ nhà báo Bùi Quang Hào

Dẫu biết căn bệnh hiểm nghèo đang hàng ngày hành hạ anh bằng những cơn đau không dứt, ai đến thăm thương anh đều nuốt nước mắt vào trong, có nhiều người bạn thân sau khi cầm bàn tay gầy guộc của anh ở Bệnh viện 19-8 ra về, bụng bảo dạ “nếu không thoát được mệnh trời thì mong anh ra đi cho đỡ đau..”, nhưng tin Thượng tá Bùi Quang Hào mất trong ngày cuối tuần (sáng 17/10) ở Hà Nội cứ làm chúng tôi, những đồng nghiệp với anh ở Báo CAND không cầm được nước mắt.

Nghe tin dữ, ai nấy đều lặng đi! Vậy là tấm lòng nhân văn của đồng chí Tổng Biên tập và Ban Biên tập báo CAND, của lãnh đạo Tổng Cục XDLL CAND và của hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của báo khắp trong Nam, ngoài Bắc cùng gia đình nội ngoại dồn lại để người vợ đưa anh ra nước ngoài chữa chạy đã không thắng nổi căn bệnh quái ác… Bùi Quang Hào ra đi như một chiếc lá rám nắng tuổi 50 rời khởi cây đời Báo CAND, nơi anh gắn bó, thủy chung buồn vui suốt cả đời người, để lại bao điều dang dở…Sinh ra, lớn lên ở xã Mai Hùng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An một vùng quê có truyền thống cách mạng, với đồng ruộng bạc màu chen núi đá bao quanh, Bùi Quang Hào như bao người quê hương xứ Nghệ mang tính khí quyết liệt và cần mẫn.

Vốn trung thực hết mình và yêu văn học nghệ thuật từ bé, vì thế sau khi tốt nghiệp khóa 8 Học viện An ninh nhân dân, anh được Bộ Công an phân công về làm phóng viên Báo CAND từ những năm đầu thập kỷ tám mươi của thế kỷ XX đầy khó khăn và lắm thử thách.

Nhà báo Bùi Quang Hào và tác phẩm do anh làm chủ biên.

Bản tính cẩn thận đến chi tiết, mỗi bài báo đối với anh là một thử thách. Anh kỳ cạch rèn câu chữ, để ý để tứ đến những chuyện liên quan đến từng bài báo, lo lắng cho số phận của từng tin, bài của mình và đồng nghiệp, lo đến lúc tác phẩm ra đời không có ý kiến phản ứng trái chiều mới thôi.

Anh yêu những tác phẩm của mình như con đẻ, tôi từng rất xúc động khi thấy anh vừa viết về Bác Hồ vừa khóc mắt đỏ hoe. Bài báo ấy viết về cảm nhận của anh khi lần đầu được về thăm quê Bác tại Làng Sen, Làng Trù ở Kim Liên, Nam Đàn. Tấm lòng và bút lực của anh được đền đáp, bởi sau khi báo in, anh nhận được rất nhiều thư của bạn đọc gửi  tới chia sẻ…Thêm một lần nữa, Bùi Quang Hào lại khóc!

Dường như suốt cuộc đời, Bùi Quang Hào thủy chung với báo CAND, suốt cuộc đời chỉ làm một nghề là nghề báo. Chưa thể nói nhiều đến những thành tựu, nhưng Bùi Quang Hào có quyền tự hào vì trong hàng trăm, hàng ngàn tác phẩm báo chí của anh suốt 27 năm qua đều lấp lánh tính nhân văn, tin cậy và trong sáng, trung thực đến tận cùng.

Những đồng nghiệp Công an ở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, ở cơ quan Bộ và Công an nhiều địa phương như Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên – Huế, bạn đọc ở nhiều miền quê gian khó nhớ tới anh là nhớ tới một nhà báo giản dị, đồng cam cộng khổ, sống chân tình, nhường nhịn và ít lời, sẵn lòng giúp ai thì giúp đến tận cùng.

Nhiều năm nay, khi được giao làm Phó Trưởng ban Ban Thời sự – Chính trị – Nghiệp vụ rồi Ban Kinh tế – Văn hóa – Xã hội, Bùi Quang Hào đã nhiệt tình làm nhiều việc, vừa biên tập bài cho phóng viên, vừa tác nghiệp viết bài, chụp ảnh theo chỉ đạo của Ban biên tập.

“Ngũ thập tri thiên mệnh”, dường như định đoán trước được sức khỏe, bệnh tật của mình, vài năm gần đây, anh để tâm nhiều vào việc phối hợp với Nhà xuất bản CAND biên soạn một số tập sách có giá trị như “Đi tìm những chuyện lạ Việt Nam” (2008); riêng cuốn sách công phu “Cận vệ của các nguyên thủ Quốc gia” Tập 1 (2007) do anh biên soạn tập hợp những tác phẩm báo chí của anh và các đồng nghiệp được bạn đọc, nhất là các thế hệ cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ Bộ Công an nâng niu, trân trọng, coi anh là người bạn thân thiết.

Âu đó là phần thưởng lớn nhất cho công sức và tình cảm của anh dành cho đồng đội. Nhiều tháng nay, tối muộn, phòng làm việc của anh ở 66 Thợ Nhuộm thường sáng đèn, chúng tôi biết anh đang gắng gỏi để hoàn thành cuốn “Cận vệ của các nguyên thủ…” tập 2 sớm được ra mắt bạn đọc. Tiếc thay công việc đang dang dở thì anh vĩnh viễn ra đi, ra đi lặng lẽ. Nhưng con chữ thì vẫn còn, đó phải chăng là một niềm hạnh phúc mà ngay từ đầu đã thôi thúc anh chọn nghề cầm bút?

Bùi Quang Hào là người cả nghĩ. Những ngày nằm trên giường bệnh, anh dường như không hề nguôi ngoai tình cảm với người mẹ già, với vợ con và những người thân trong gia đình, cùng biết ơn sự giúp đỡ của mọi người.

Nhiều lần các đồng đội tới thăm, dẫu sức khỏe yếu, diễn đạt rất khó khăn, nhưng anh cố gắng nhờ chúng tôi nói hộ tình cảm biết ơn của anh đối với Ban biên tập báo CAND đã tạo điều kiện cho anh được ra nước ngoài chữa trị. Anh nhắc người vợ phải thay anh trả ơn cho cơ quan, cho từng cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của báo, người thân, bạn bè dù chẳng giàu có, nhưng đã góp cho anh những đồng bạc nghĩa tình để giúp anh thêm hi vọng…

Anh Hào ơi, dẫu không tránh được tật bệnh, nhưng cao hơn số mệnh là phần đời mà anh đã sống, đã để lại hình ảnh một nhà báo, một cán bộ Công an trong sáng, trung thực và thủy chung. Điều đáng quý nhất ấy sẽ sỗng mãi, sẽ trả nghĩa cho cuộc sống đang diễn ra…

Bài viết

1 comment


  1. Ngô Anh Thắng

    Lâu lâu cháu lại đọc lại bài viết này và quá khứ lại tràn về. Dù Bác đã đi thật xa, nhưng hình ảnh của Bác mãi mãi ở trong tim chúng cháu. Cảm ơn Bác thật nhiều, người Bác mà chúng cháu luôn Kính trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.