Tế bào ác tính…

Hôm qua Trịnh Phương Hà đến thăm. Mình thấy ngượng nhưng cảm ơn vô cùng vì Hà hiểu mình. Thông thường người khỏe phải đến thăm người ốm, nhưng với Hà thì ngược lại. Đời công chức bận bịu đến mức dễ mất bạn lắm. Hà bị bệnh ung thư, đã mổ đến lần thứ 2, truyền đến hơn 100 triệu tiền hóa chất, nhưng may sao vẫn ngạo nghễ sống, vẫn cười trơ cả chiếc răng sún. Hai đứa học với nhau, thân nhau từ cấp 3 đến hết đại học.

Có thể nhiều người quên, nhưng mình thì mãi mãi nhớ bài văn xuất sắc của Trịnh Văn Hà lớp 10 Văn trường chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An đoạt giải Nhì (không có giải nhất) trong kỳ thi học sinh giỏi văn toàn quốc năm 1978. Vậy mà năm đó, Hà trượt đại học, may nhờ sự can thiệp của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thị Bình thì Hà mới vào học cùng lớp Khoa Văn, Đại học Tổng hợp với mình, Bùi Thị Minh Yến, Phan Xuân Thành, Phạm Ngọc Anh (giờ cả ba là Tiến sĩ). Dường như số phận đã dành cho Hà cả sự lận đận và sự tốt bụng đến trong trẻo.

Chưa thấy Hà có một ý nghĩ xấu về ai, cứ hề hề cười, cứ hề hề quấn quýt bạn bè bất cứ ở chỗ nào, kể cả ai đó đang giận. Hôm nghe tin Hà bị ung thư, suốt đêm mình nằm thương bạn, có lúc cứ nghĩ lẩn thẩn “liệu 38 năm qua, chơi với nhau, mình có làm điều gì nảy sinh một tế bào ác tính cho Hà?“. Ốm là vậy, nằm mấy tháng trời ở Việt-Xô, nhưng Hà vừa kịp ra một tập thơ, liền trốn viện đi xe ôm đến tận nhà tặng vợ chồng mình, thế mà cũng phải chờ 2 tiếng mình mới từ cơ quan về để gặp được. Tập thơ của Hà mang tên “Một mình với mùa thu” (tiếc là trùng với Pautopxki), nhiều bài buồn, nhưng trong trẻo, mình đọc suốt đêm cảm nhận được có lúc nước mắt Trịnh Hà chảy ướt đẫm cả những dòng thơ tưởng là ngạo nghễ.

Mình nhắn tin cho Hà, Hà nhắn tin lại có câu: “Bạn đọc thơ ta giữa hai ngày. Khen ta theo cách rất là hay. Cách khen hơn cả lời khen đấy. Bán dạ tri kỷ tri âm đây”. Thương Hà đến thắt lòng khi nhận được lời nhắn: “Trong người đau lắm, không ngủ được”. Lại càng thương khi đọc bài thơ sau đây của Hà:

EM CÓ BIẾT

Có thể có một người
Rất nhiều người
Tiễn em đi

Em hãy nhớ
Có một người
Thêm nữa
Là anh

Có thể có một người
Rất nhiều người
Đón em về

Em hãy nhớ
Có một người
Thêm nữa
Là anh

Có thể
Không ai tiễn em đi
Có thể
Không ai đón em về

Em hãy tin
Có một người
Sẽ đưa
Sẽ đón
Là anh.

 

Mình chơi thân với vợ chồng Hà Phương, mình và người yêu (nay là Thu Hằng – vợ mình) từng “đóng vai” là anh chị của Hà đại diện nhà trai Nghệ An lên Lạng Sơn cùng với nhà văn Nguyễn Trường Thanh (Chủ tịch Hội VHNT Lạng Sơn) “nộp tài”, xin dâu trong lễ cưới của 2 người cách đây 20 năm. Vì thế mà mình thương Hà, thương cả bài thơ có lẽ Hà viết cho người vợ lúc ở trạng thái cô đơn nhất thì phải. Quả thật, khi người ta cô đơn, thấy thật tiếc những gì mình từng bỏ quên hoặc dễ đánh mất… Thấy nao nao về nhân tình thế thái, về những mối quan hệ mà nhiều khi người này trở thành tế bào ác tính của người kia. Có thể không phải gen di truyền, chỉ là những tế bào ác tính ngoại nhập chăng? Nhưng dẫu thế nào, Hà vẫn sống, vãn cười, như thơ. Và không cô đơn. Mình nghĩ, chí́nh lòng tốt trong suốt trong con người Trịnh Văn Hà là vị thuốc thần tiên đã cứu sống bạn. Phải không các bạn Phan Bội Châu, các bạn Khoa Văn?

Viết giữa đêm

Comments are closed.